Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/01/2023 18:10

(Để nhớ 50 năm ngày ký kết Hiệp định Paris 27/1/1973 – 27/1/2023)

Xưa nay trong cõi phong trần
Mùa xuân đâu chỉ một lần thôi đâu!
Giữa thời non nước khổ đau
Một lần xuân đến bể dâu thêm thừa

Xứ Đoài mây trắng ngàn xưa
Yêu em mái tóc cũng vừa chen mây
Xuân nào xuân chẳng có mai
Ở đâu cho thấy những ngày chưa xa?

Thanh bình giữa buổi điêu ngoa
Xuân đi xuân đến xót xa thế nào
Cớ gì nòi giống thay màu
Để người gạt lệ qua cầu tạm dung!

Xuân sang thương nhớ vô cùng
Giữa trời non nước não nùng xuân nay
Đường xa níu chặt bàn tay
Soi gương để nhớ lại ngày khóc chung!

Từ đêm sông nghẹn núi hờn
Lìa xa yêu dấu lòng còn yêu thương
Biết đau là vẫn còn thương
Ôm hồn sông núi về phương trời nào?

Bao năm tóc đã phai màu
Còn thương câu hát “ví dầu, ầu ơ”
Thương ai còn mãi câu chờ
Thương thân lạc xứ khuất mờ chốn quê

Đời chưa thôi hết nhiêu khê
Người xa vạn lý. Người tê tái đời!
Tình xưa đâu đã phai phôi
Còn đây nỗi nhớ chơi vơi tháng ngày

Người đi cách biệt trời mây
Người còn ở lại đắng cay nỗi đời
Nhớ nhau dẫu cách biển trời
Ngày xuân bên ấm trà mời tâm tư


27.1.23 (Mồng 6 Tết Quý Mão)