Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/02/2021 16:32, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/06/2021 08:28

Từ là từ buổi em trao
Em về để lại niềm khao khát đầy
Chiều đông nhìn tuyết sương bay
Biết em càng nhớ chậu mai trước nhà
Vườn sau mận đã ra hoa
Tết này mận chín em xa xôi rồi
Trăng đêm về chắc bồi hồi
Không còn hai đứa ra ngồi bóng trăng

Từ là từ buổi chiều vàng
Nắng còn lưu luyến bên hàng trúc thơ
Em về đuổi hết mộng mơ
Để em thả tóc lên bờ vai anh
Ngàn thơ góp một lời tình
Mấy sông mấy núi lòng trinh chừng này
Thổi bay những tháng năm dài
Cho hồn xanh lại những ngày cỏ hoa

Từ là từ buổi trăng tà
Nép bên song cửa nghe da em cười
Nhìn môi anh mải rong chơi
Qua khe, qua suối, qua đồi gọi xuân
Phải đâu “tài tử-giai nhân”
Chẳng là Phạm Lãi với nàng Tây Thi
Tóc phai chừng ấy nghĩa gì…
Yêu em xin giấc xuân thì nâng niu

Từ là từ một buổi chiều
Áo dài sen thắm vờn yêu nắng vàng
Gót hài nhẹ bước tay đan
Từ đây thiếp đã có chàng trăm năm
Hoàng hôn trở gót âm thầm
Vài đôi bướm lạ còn nằm bên nhau
Em cười… như nhắc về mau
Để đêm khúc khích dưới màu trăng thanh


Biên Hoà, xuân 2 ngàn 17.