Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/02/2023 15:26
Mai ơi, có đợi ai không?
Sao còn lưu luyến trổ bông muộn màng
Xuân ra đi thật vội vàng
Xuân về một thoáng đủ bàng hoàng lên
Gió từ đâu gió mông mênh
Cho diều căng gió trên nền trời xanh
Mây đùa hoa nắng lung linh
Làm hoa cỏ dại bỗng xinh bên chiều
Thiết tha lòng nhớ em nhiều
Trên thềm xưa cũ tiêu điều đã lâu
Tình buồn giữa một giòng sâu
Chia đời ngăn cách mưa ngâu ngập lòng!
Thương em gót nhỏ phiêu bồng
Áo kiêu sa thấm mấy dòng lệ rơi
Son môi trang điểm nụ cười
Ru hiu hắt ngủ mòn nơi đáy long
Anh xin làm nắng mênh mông
Em đi trong nắng cho hồng chút môi
Anh xin làm gió ru hời
Cho em giấc ngủ mộng trôi êm đềm
Chiều nay nghe gió ru êm
Mắt môi khờ dại nhớ em rã rời…
* * *
Tuyết ơi, sao chẳng mau tan
Bình minh tỉnh giấc chúa Xuân đến rồi
Trên cành chim hót líu lo
Vươn vai e thẹn hé môi hoa cười
Gió về mang áng mây lười
Trải hồng, tím, đỏ, lam, vàng phía Tây
Tà dương rủ xuống nơi đây
Xuân về thay áo bao loài lá hoa
Ôi! sao lòng bỗng thiết tha…
Nhớ anh một bóng nơi xa ngút ngàn
Yêu em tình dẫu muộn màng
Anh ru em giấc mộng vàng đêm thâu
Xa lìa những nỗi đắng cay
Nhớ nhau khoắc khoải thở dài mấy niên
Đưa em vào cõi thần tiên
Môi anh lau hết muộn phiền cho em
Thẹn thùng e ấp…“anh yêu”...!