Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 24/11/2020 16:27, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 19/03/2023 10:19
Bây chừ sao nhớ nụ hôn
Thấy con bướm lạ đang vờn cánh hoa
Mà người thì đã đi xa
Buồn vui để lại đậm đà trang thơ!
Bây chừ sao quá bơ vơ
Cơn mưa ngày hạ lại ngờ tuyết đông!
Nên lòng len chút bão giông
Nhớ em môi nhắc thuỷ chung thầm thì
Mưa dầm rã cánh tường vy
Đời hoa cũng cảnh xuân thì qua mau
Đôi ta tình trước, tình sau
Cắn đôi trái cấm cho nhau nửa đời
Bây chừ mỗi đứa một nơi
Nửa xuân nửa hạ chia đôi trăng thề
Yêu em nghĩa mặn tình quê
Em từ cởi áo đã về trăm năm...
* * *
Bây chừ mỗi đứa một nơi
Kẻ thân viễn xứ mang đời tha hương
Hỏi mây gửi gió niềm thương
Nhờ trăng dẫn lối qua trường đắng cay
Người nơi đất Mẹ tình say
Chờ thuyền về bến... trông ngày chờ đêm
Mong hoàng hôn đến êm đềm
Trả thời gian đợi, vay thêm tuổi trời
Bây chừ xuân đã nửa vời
Hoa chen khoe sắc... em ngồi nhớ anh
Hôm nào trao mắt long lanh
Thay ngàn lời nói... mộng lành trao thơ
Bây chừ ôm gối bơ vơ
Sương về giăng mắc ngẩn ngơ cả hồn
Bên nhau sao cứ giận hờn
Đông Tây hai lối lại mòn mỏi yêu...