Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/01/2023 18:30

Có những chiều nắng vàng chưa đi vội
Heo may về đùa với lá vàng rơi
Hồn bâng khuâng nhìn về phía chân trời
Thương tóc rối em bay chiều nắng nhạt

Có những chiều gió đường tung bụi cát
Chiều trên cao mây mặc áo màu hồng
Anh nhớ em khi đôi má em hồng
Em cúi mặt... giấu thẹn thùng trong tóc

Có những chiều trời buồn cho mây khóc
Anh đi về đường phố trắng mưa bay
Niềm thương em ngồi lên mắt u hoài
Bên chiều vắng trời xa thương vay áo

Chiều nay heo may về trên vai áo
Mây giăng sầu nhuộm tái cả không gian
Nghe lòng anh niềm thương nhớ ngập tràn
Em có biết... hồn anh thành cơn bão!

                       * * *

Anh có biết chiều vào đông lạnh buốt
Hoàng hôn chưa về bóng tối đã sang
Sương ngẩn ngơ nhìn mấy chiếc lá vàng
Còn sót lại trên cành khô thổn thức!

Chiều ảm đạm mây lưng chừng một lúc
Gọi gió lên cùng hoà khúc mưa rơi
Cho chồi hoa ngẩng mặt nhìn cuộc đời
Còn em cúi đầu vùi trong nhung nhớ

Anh yêu hỡi, ngày thêm ngày cơ nhỡ
Tuổi thời gian chồng chất có chờ ai
Mà đôi ta mãi còn cách quan hoài
Nỗi cô đơn chạnh lòng âm ỉ đắng!

Chiều hoang vắng gợi mắt buồn chìm lắng
Nhịp tim chùng tha thiết gọi tên anh
Thầm cầu xin tình ta chạm mộng lành
Vòng tay ấm, em chẳng hờn bão tuyết...


Cuối năm chờ Tết 2 ngàn 14
(Viết chung với Bích Phượng Lê Minh/Seattle, WA)