Đưa em vào chốn tận cùng
Xa miền lục địa bão bùng điêu ngoa
Tay anh ngắt nụ hoa đào
Môi anh man mác dâng trào tình xuân

Trách thời gian thuyền tình ta lỡ
Trách nguyệt tơ sao nỡ chia duyên
Để tình em ôm ấp mỏi mòn
Cho hoang phí năm dài trắc trở

Em trách anh… sao anh không nói?
Cứ lặng thầm vò võ nhớ mong
Thôi từ đây quên hết dỗi hờn
Tình ta mãi bên nhau năm tháng

Em trách anh… sao anh không hỏi?
Trong tim em là nỗi mong chờ
Yêu anh là lòng không gian dối
Một trái tim này… chỉ anh thôi!


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)