Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/08/2020 18:29, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 05/03/2023 09:59

Đôi khi ta khóc vì thơ
Một rừng chữ nghĩa say mơ đời mình
Thuở xưa ai đó một mình
Đêm trăng mài mực viết tình thành thơ

Đôi khi ta khóc vì thơ
Đêm mưa ai đó ngâm thơ giậm “Kiều”
Khóc trời non nước tiêu điều
Khóc đời cay đắng hơn “Kiều” thuở xưa!

Đôi khi ta khóc vì mưa
Tiếng mưa hoài cổ thành xưa dấu mòn
Súng, gươm, cung, kiếm đâu còn
Chinh y bỏ lại tủi hờn đời trai!

Đôi khi anh cũng làm thơ
Yêu em, anh viết bài thơ trao tình
Nắng hờn, mưa khóc đời mình
Tháng năm nghiệt ngã nỗi tình quê hương

Thế mà… em nói rằng thương
Theo anh vá lại vết thương cuộc đời!

                  * * *

Thơ là nỗi nhớ đầy vơi
Thơ không nói hết vạn lời yêu nhau
Dù cho nét mực phai màu
Nhưng tình ta vẫn đậm màu trong tim

Đôi khi thơ khóc im lìm
Bên đèn hiu hắt dưới đêm lạnh lùng
Tiếng đàn lỗi nhịp sai cung
Cuộc tình ngàn dặm nhớ nhung tháng ngày

Đôi khi thơ khóc vì ai
Gió mưa ướt lạnh thấm vai bụi đường
Một trời rách nát quê hương
Ai ngờ non nước đoạn trường hơn xưa!

Đôi khi thơ khóc chiều mưa
Đời chia hai đứa tình chưa vui vầy
Những ngày nhìn phố mưa bay
Sầu rơi lên giấy thơ phai nét mờ

Vậy mà... hai đứa cùng “khờ”
Làm thơ thương nhớ để chờ đợi nhau!


2013
(Viết chung với HanhNguyen/Sydney, AUS)