Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/01/2022 20:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 29/05/2022 19:46

Còn trăng này nữa Tết rồi
Chẳng chờ, chẳng đợi, chẳng mời… chẳng lo!
Quê hương này chuyện đói no
Mấy mươi năm cũng chưa lo được gì!

Thôi thì thôi chẳng nghĩ gì
Tết thì mặc Tết… có gì hơn đâu!
Lất lây đời cũng đã lâu
Ôm “lờ” mải miết đồng sâu, ruộng gần…

Xuân giờ chỉ thấy rần rần
Người đi lễ bái xa gần tứ phương
Phật dường như cũng cô đơn…
Dù người đến viếng chùa hơn xưa nhiều

Người đông, lắm kẻ tiền nhiều
Như lân thiếu pháo còn điều nào vui?
Nhớ xưa lòng luống ngậm ngùi
Biết bao yêu dấu đã lùi xa xưa!

Nhớ xưa biết mấy cho vừa
Ngày xuân, Tết đến đời thừa yêu thương
Chiều về nghe gió đưa hương
Nhà ai gói bánh nếp hương ngạt ngào

Đời không nghĩ chuyện nghèo giàu
Lòng vui phơi phới dạt dào ngày xuân
Nhà ai cũng có mùa xuân
Thương anh lính chiến ngày xuân xa nhà

                        * * *

Những năm sau chiến tranh qua
Dù đời vất vả mà tha thiết tình
Ngày xuân trang điểm thêm tình
Áo không đủ mặc mà tình thênh thang

Một thời lắm nỗi gian nan
Củ, khoai độn với cơm ăn dài dài
Thường khi xếp hàng cả ngày
Mua dăm ký gạo… mặt mày xanh xao!

Tết về ai cũng như nhau
Vài ba lạng thịt, mớ rau, cái mùng
Lít dầu, khúc vải, kẹo vừng
Chỉ ba phong pháo cũng mừng như điên!

Mua gì cũng phải trả tiền
Mua thêm một mớ ưu phiền khó quên!
Thế mà Tết cũng còn hên
Được nghe pháo nổ mà… quên cả buồn!

Xuân nay, xuân thật là buồn
Ngày xuân chẳng thấy đâu hồn quê hương
Người đi tìm đất yêu thương
Đem theo cái Tết gợi thương nhớ lòng

Thôi thì Tết ở trong lòng
Em ơi, xin giữ tấm lòng cho nhau
Mai về… “cởi áo cho nhau”
Hẹn mùa xuân tới có nhau trong đời


* Tựa đề bài thơ lấy theo tên nhạc phẩm sáng tác trước 1975 của nhạc sĩ Châu Kỳ.