15.00
Đăng ngày 19/11/2020 06:03, số lượt xem: 95

Hòn đá vô tư lăn trên hè phố
Mặc mưa mặc nắng mặc gió mặc mây
Chiếc áo rêu phong khoác lên ngày cũ
Có đôi lúc như oà trong cơn say

Cỏ ưu tư len vào sỏi đá
Gào lên điệp khúc vọng trầm bi
Đá trơ trọi nghe nhưng chẳng thấy
Tỏ bày tối thượng của quyền uy

Đá vẫn vô tư lăn khắp nẻo
Trôi về tiếng gọi của thời gian
Mặc trời còn loé trên bờ cỏ
Ấy rằng đâu có gì nặng mang

Phú quý cơ hồ tựa sương khói
Bần hàn cũng là cảnh một đêm
Thức rồi thì ra đã thoát khỏi
Mộng buồn từng lúc lấy vào tim

Chẳng hay muôn phần cơn sóng dữ
Là bởi nhân tâm hay thế trần
Đi rồi lại sao còn đến nữa
Làm cho đá ấy phải bần thần

Chiều nay bóng chiều hanh đẹp quá
Cô phận lữ khách ngã về tây
Khúc xưa ghi vần vào mảnh lá
Trao rồi mà tiếng vẫn mảy may

Đá gọi đá về trong chốc lát
Đâu là nhà mà đâu là xa
Nhà xa xa nhà mong khao khát
Thái bình nơi ấy chính nhà ta

10/6/2017 Mỹ Phước