Giặc đốt mái nhà êm ấm
Huỷ diệt cả gia đình anh
Về đâu bây giờ người lính?
Buồn khổ trút ai cho đành?

Đau đớn vô cùng, người lính
Bước đi đến ngã tư đường
Tìm thấy giữa đồng rộng lớn
Nấm mồ hoa cỏ vấn vương

Đứng sững bên mồ, người lính
Như đang nuốt nghẹn trong lòng
“Praskovia ơi hãy đón
Chồng em, một người anh hùng”

Hãy chuẩn bị đồ tiếp đãi
Bày biện bàn ăn trong nhà
Ngày của anh, ngày trở lại
Anh về chung vui hai ta…”


Không ai đáp lời người lính
Không người ra đón mừng anh
Chỉ thấy gió hè hiu quạnh
Đẩy đưa cỏ mọc mồ xanh

Thở dài, dây lưng sửa lại
Mở tay nải đeo bên người
Chai rượu đắng cay anh để
Lên tảng đá xám giữa trời:

“Đừng trách anh, Praskovia,
Bên em trong bộ dạng này
Lẽ ra uống vì sức khoẻ
Mà vì tử biệt phải say

Bạn bè rồi đây gặp lại
Mà ta mãi mãi xa lìa…”
Cầm chiếc ca đồng anh uống
Rượu sầu một nửa anh chia

Cạn chén, nỗi lòng đau đớn
Người lính, nô bộc của dân:
“Anh chinh phạt ba cường quốc
Đi bốn năm trời tìm em”

Người lính say mềm tuôn lệ
Lệ của khát vọng không thành
Rực sáng huân chương trên ngực
Vì thành Budapest xanh

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."