Hỡi tàu lá Palestin, cùng ta hãy nói:
Ngươi mọc nơi nao, ngươi nở nơi nao?
Đâu những ngọn đồi, đâu bao đồng nội
Nơi xưa kia ngươi tô sắc điểm màu?

Có phải bên bờ Jordan xanh biếc
Tia nắng phương đông ve vuốt dịu dàng
Hay gió đêm núi Liban gào thét
Quất lên ngươi giận dữ phũ phàng?

Những đứa con Xô-lin bất hạnh
Mỗi khi ngồi bên lá cành ngươi
Có lặng lẽ đọc bài Kinh Thánh
Hay hát lên khúc hát xa xôi?

Cây cọ bây ấy giờ đây còn sống?
Vẫn như xưa, sa mạc nắng nung
Có lắc lư mái đầu rợp bóng
Lôi cuốn theo ngươi khách qua đường?

Hay trong buổi chia ly đau khổ
Cũng như ngươi, cọ đã úa tàn
Và tro bụi thần tiên của cọ
Còn khát khao nằm giữa lá vàng?

Hãy nói đi: bàn tay thần bí
Của ai mang ngươi đến chốn này?
Người ấy có hay buồn không nhỉ?
Ngươi có mang vết lệ chua cay?

Người ấy trong đội quân thần thánh
Rất oai hùng, vầng trán quang vinh
Như ngươi, với trời cao chàng sánh
Trước con người, trước bậc thần linh?

Được chăm nom nâng niu thầm lặng
Hỡi tàu lá Jerusalem
Đứng trước khung vàng ngươi xứng đáng
Vệ sĩ trung thành của đáng thiêng liêng!

Biểu tượng thiêng, thánh di, thánh giá
Ánh đèn rực rỡ, bóng đêm thanh
Ở quanh ngươi, ngự trên ngươi nữa
Tất cả bao la, vui sướng, thanh bình!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)