Bạn tôi ơi, gắng công chi vô ích!
Tôi có đem che giấu những ước mơ?
Một cái tên, một âm thanh, thường nhất
Tất những gì bạn chưa biết đến giờ.
Hãy để cho trong tên này chứa đựng
Có thể là cả thế giới tình yêu.
Nhưng tôi có nên sẻ chia hy vọng
Hy vọng ư... của riêng tôi chứ, rất nhiều.
Của riêng tôi – hy vọng là đất thánh
Của tâm hồn luôn canh cánh suy tư…
Không nỗi sợ, không vuốt ve, ranh mãnh
Không cười cay đắng, cũng chẳng khóc ngắc ngư.
Dẫu cho tôi vũ trụ này châu báu,
Cũng không ai bay thấu đến nơi
Đến góc xa của trái tim ẩn náu,
Nơi vẫn thường che giấu ước mơ tôi.
Tôi nhớ mãi, hạnh phúc từng sinh sống
Dòng lệ từng che giấu ở góc kia
Nhưng hạnh phúc dần dần đổi khác
Dòng lệ thì tuôn xuống ngẩn ngơ.
Cách gìn giữ kho báu này - kho thánh
Tôi học từ cách số phận dạy, suốt đời
Không bao giờ lọt mắt ai người lạ,
Chúng sẽ cùng tôi khuất núi, trong tôi!..