Anh sẽ chẳng hạ mình trước em đâu,
Dù em vui vẻ chào hay là trách cứ.
Tâm hồn anh chẳng xao lòng mấy độ,
Em nên biết: kể từ nay ta xa lạ nhau rồi.
Em đã lãng quên: tự do trên đời
Anh không đánh đổilầm đường, lạc lối.
Anh hy sinh bao năm chờ, tháng đợi
Cho nụ cười và cho đôi mắt em.
Đã quá lâu anh nhìn thấy êm đềm
Ở trong em hy vọng tháng ngày anh tươi trẻ.
Anh đã ghét cả thế gian này chỉ để
Được yêu em thêm nồng thắm, mê say.
Có thể lắm, những khoảnh khắc ngất ngây
Ở bên đôi chân em, xúc động
Anh đã tước đi từ nguồn cảm hứng!
Hỏi em đã lấy gì thay cảm hứng, nguồn cơn?
Có thể lắm, với ý nghĩ thiên đường
Và sức mạnh tâm linh vững chắc
Anh đã dâng đời những diệu kỳ trước tác
Nhận lại món quà sự sống vĩnhsinh?
Vì sao em đã ngon ngọt hứa với anh
Em thay thế vương miện này vinh hiển,
Vì sao ngay từ đầu em đã không hiển hiện
Con người thật của em như phút sau cùng?
Anh kiêu hãnh!..- Tha thứ cho anh! Yêu người khác đi em,
Hãy mơ ước tìm được tình yêu từ kẻ khác
Dù có thể vui trần gian khoái lạc
Anh sẽ không hưởng như một kẻ tôi đòi.
Có thể anh sẽ lên đường, xa lánh về nơi
Miền đất phương Nam núi rừng xa lạ.
Nhưng hai ta đã biết nhau rõ quá
Thật khó chia lìa, đâu dễ quên nhau.
Kể từ hôm nay anh sẽ ngập đầu
Trong đam mê với mọi người thề thốt
Với tất cả anh sẽ vui đùa, cười cợt.
Không muốn khóc cùng với bất cứ ai.
Anh sẽ bắt đầu lừa dối, ngoắt ngoay
Để không luỵ tình như anh từng tình luỵ.
Tôn trọng được không những người phụ nữ
Khi thiên thần đã phản bội tình anh?
Anh sẵn sàng chịu chết, nhục hình
Và tuyên chiến với toàn thế giới,
Chỉ để được nắm bàn tay em trẻ tuổi
Ơi kẻ điên rồ! – để vắt kiệt tay em!
Vì không hay biết sự phản bội sau rèm
Anh đã dâng em cả linh hồn anh đó
Em biết giá linh hồn này bao nhiêu cho đủ?
Em biết rồi – Anh đã chẳng biết em!