Nhà Gudan hàng xóm đến đầy sân
Tin sét đánh mọi người im nức nở
Ngựa ai đến, móng tưởng chừng nóng đỏ
Gượng một giây rồi gục ngã bên thềm?
Ai trên yên mà mắt lạnh, môi im?
Thân xơ xác như dãi dầu chiến trận
Những nếp nhăn đau thương hằn khắp trán
Máu đầy mình bê bết súng bên lưng
Tay giữ bờm còn nắm chắc không buông
Chàng quân tử giữ đúng lời quân tử
Giờ đã hẹn không bao giờ chịu lỡ
Lời đã trao dẫu chết chẳng thây lời
Ôi! Oái ăm thay cuộc sống trên đời
Chàng kỵ sĩ đã lìa thân, bỏ ngựa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)