(Lá thư gửi cho người bạn ngoại quốc)

Anh có biết miền đất đai hoang dã
Nắng đốt thiêu cây cỏ xác xơ?
Thói khôn ngoan và sống vô tư lự
Làm cho đời độc ác dễ cợt đùa?
Lòng người dân tháng ngày háo hức
Nhưng ước thèm dục vọng, đam mê?
Và đôi khi hiện ra những khối óc
Rắn như đanh, lạnh như nước trong khe?
Nhưng tất cả nặng chán chường quá sớm
Sớm tắt ngay lửa nhân từ đầm ấm
Với mọi người cuộc sống sớm nặng nề
Vui ở đời là đời quở đời chê
Kiếp người sống tháng ngày rên xiết
Vì nô lệ và xích xiềng trói buộc
Miền đất kia... Anh bạn tôi ơi!
Chính đấy là... Tổ quốc của tôi!

P.S
Ôi, nếu hiểu lòng tôi nhỉ
Xin bỏ qua chuyện bóng gió bạo lời
Hãy cứ để dối lừa che chân lý
Biết làm sao? - Ta đều một lũ người!...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)