Kể từ khi thượng đế ban cho tôi
Mắt tiên tri nhìn thấu khắp mọi nơi
Tôi đã đọc thấy bao trang tội lỗi
Và gian tham trong khoé mắt con người

Tôi dạy cho thiên hạ biết thương yêu
Và giáo huấn thiêng liêng của chân lý
Thì tất cả người thân liền giận dữ
Đá theo nhau tới tấp ném vào tôi

Lòng tan nát, tấm thân tàn ma dại
Tôi cô đơn chạy trốn khỏi thị thành
Và tôi sống giữa nội đồng hoang dã
Như chim trời, nhờ thượng đế miếng ăn

Ở nơi đây mọi chúng sinh trần thế
Quy phục tôi, giữ di huấn, nguyên sơ
Và vòm trời bao la ngàn tinh tú
Lắng nghe tôi, sáng ánh bạc, rỡn đùa

Nhưng khi tôi vội đưa chân len bước
Đi qua chốn thị thành sầm uất
Thì những kẻ già nhếch miệng nhạo cười
Bảo với bày trẻ nhỏ thơ ngây

"Nhìn gương đấy mà ghi xương khắc cốt
Hắn kiêu ngạo với chúng tao xung khắc
Đồ ngu si, hắn muốn chúng tao tin
Là Chúa trời qua miệng hắn phán truyền!

Này các con, nhìn mà ghi cho rõ
Hắn cau có, ốm o, gày võ
Nhìn mà xem, hắn rách rưới, xác xơ
Và mọi người khinh rẻ hắn nhường kia!"


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)