Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
12 bài trả lời: 10 bản dịch, 2 thảo luận
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2007 13:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/07/2008 07:22

Утес

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.


(1841)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hồng Thuỷ

Đám mây vàng ngủ lại qua đêm
Trên bộ ngực khổng lồ của đá
Sớm tinh sương - mây vụt bay vội vã
Giữa trời xanh vui vẻ giỡn đùa

Trên bộ ngực của ghềnh đá già nua
Vệt ẩm ướt của mây còn để lại
Đứng cô đơn, đá lặng trầm nghĩ ngợi
Và khóc thầm giữa trời đất hoang vu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Trên ngực mỏm đá khổng lồ
Mây vàng thiêm thiếp ngủ nhờ qua đêm,
Sớm rày vội vã bay lên
Lưng trời cao thẳm hồn nhiên nô đùa.

Ngẩn ngơ, mỏm đá già nua
Trán nhăn nheo vẫn ướt nhoà dấu mây,
Cô đơn ngẫm ngợi dứt day,
Khóc thầm kiếp đá đoạ đày rừng hoang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Về bản dịch "không rõ tác giả"

Bản dịch Điệp Luyến Hoa post cuối cùng là của bác Tạ Phương

11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khắc Khoa

Đám mây hồng đêm qua ngủ tạm
Trên ngực ghềnh đá nhám khổng lồ,
Và hôm nay mây lên đường đi sớm;
Giữa nền trời xanh biếc nhởn nhơ...

Nhưng còn một vết hằn ướt đẫm
Trên trán nhăn ghềnh đá già nua,
Một mình đứng xót xa im lặng,
Đá khóc thầm giữa cảnh hoang vu...

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
35.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Mây Vàng ngủ lại qua đêm
Trên ngực rộng, đá vạn niên khổng lồ
Tinh mơ nàng đã bay vù
Lên trời xanh, mài nghịch đùa vui chơi

Còn lưu một vết ẩm thôi
trên nếp nhăn, đá bao đời cô đơn
Ghềnh đá đứng ngẫm nỗi buồn
Khẽ rơi giọt lệ giữa hồn hoang vu.


Nguồn: Ngọc Châu, Thơ tình nước Nga, NXB Thế giới, 2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Ai là dịch giả?

Ghềnh Đá.
Lermontop.

Đêm mây vàng ngủ lại.
Trên ngực đá khổng lồ.
Sớm lên đường bay vội.
Trên trời xanh nhởn nhơ.


Nhưng trán nhăn ghềnh đá.
Một vết ướt còn ghi.
Cô đơn đá ngẫm nghĩ.
Khóc thầm giữa hoang vu.
=====
Tôi vô tình đọc được bản dịch này trên mạng và thấy rằng bản dịch thật sát nghĩa và rất hay. Có ai biết bản dịch này của dịch giả nào không ạ?

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Toàn

Đêm mây vàng ngủ lại.
Trên ngực đá khổng lồ.
Sớm lên đường bay vội.
Trên trời xanh nhởn nhơ.

Nhưng trán nhăn ghềnh đá.
Một vết ướt còn ghi.
Cô đơn đá ngẫm nghĩ.
Khóc thầm giữa hoang vu.

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Bá Chiểu

Mây vàng ngủ vầng ngực
Chàng ghềnh đá khổng lồ
Sớm mai nàng bay vút
Vui cùng trời xanh lơ

Dấu ướt còn đọng lại
Nếp nhăn đá già nua
Cô đơn chàng cả nghĩ
Khóc thầm nơi hoang vu

Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo

Có Nàng Mây vàng
Ngủ trên ngực Đá
Sáng dậy bay đi vội vã
Nô đùa cùng trời xanh.

Tảng đá già thấy trong những nếp nhăn
Hơi thở Mây ẩm ướt
Ông đứng sững - cô đơn, không thể kìm tiếng khóc
Trong âm thầm hoang vắng lòng ông…

chia cho em một đời say
một cây si/ với/ một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Một đám mây vàng đêm đến dừng bay,
Trên ngực đá khổng lồ mây yên ngủ.
Rồi sáng sớm mây lên đường vội vã,
Trên trời xanh mây nhởn nhơ bay...

Mỏm đá già đọng giữa nếp nhăn,
Còn lưu lại một vết ghi gợn ướt.
Đứng cô đơn, đá trầm tư đau xót.
Giữa hoang vu mỏm đá khóc âm thầm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối