Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/02/2007 02:45

А.О.Смирновой

Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Что ж делать?.. Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...
1840

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Toàn

Vắng mặt cô, tôi muốn thổ lộ nhiều
Ở bên cô, tôi muốn nghe cô nói;
Nhưng, im lặng, cô nghiêm trang nghĩ ngợi,
Tôi, ngượng ngùng, cũng im lặng đăm chiêu.
Biết làm sao?... Tôi nào đâu được phép
Lời đơn sơ khuấy động cõi lòng cô...
Nếu tất cả chuyện qua: chuyện hài hước
Thì quả tình chẳng buồn đến nhường kia.

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Vắng em muốn nói bao lời,
Bên em tôi lại thành người muốn nghe;
Em nhìn nghiêm, chẳng nói chi,
Khiến tôi im lặng, tái tê, ngậm ngùi.
Biết làm sao?... Vụng đôi lời
Dám đâu khuấy động lòng người tôi thương;
Nếu đây chỉ chuyện bông lơn
Hẳn là tôi đã không buồn vậy đâu...

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Vắng em tôi muốn nói nhiều
Trước em chỉ muốn nghe lời của em;
Em thì lặng lẽ nghiêm trang
Tôi im như hến rối rang sượng sùng.
Sao giờ?...Lời nói lung bung
Tôi đâu được phép bận lòng em tôi…
Phải chăng là chuyện nực cười
Thì đâu đến nỗi cả trời …buồn đau

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Vắng em muốn kể bao điều
Gần nhau chỉ muốn nghe nhiều mà thôi
Nhưng em nghiêm nghị kiệm lời
Khiến anh bối rối nên ngồi lặng thinh
Vụng về, nhạt nhẽo chuyện anh
Lẽ nào dám bắt em dành thời gian
Nực cười, mà thật uổng oan
Giá đừng thế, đã không mang sầu này…


Nguồn: Ngọc Châu, Thơ tình nước Nga, NXB Thế giới, 2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời