(Phỏng Bairơn)

Dưới chân kẻ khác tôi nào quên
Ánh nhìn huyền diệu cặp mắt em;
Thương kẻ khác, tôi chỉ thêm đau khổ
Ngẫm lại mối tình dang dở đầu tiên;
Ôi, hoài niệm quả là ma lực
Níu chặt  tôi vào quá khứ xa xôi,
Và tôi vẫn luôn luôn thầm nhắc:
Chỉ yêu, yêu duy nhất một người!

Giờ đây em đã thuộc về kẻ khác,
Chàng ca sĩ xưa - em đã quên rồi;
Từ đó ước mơ cứ cuốn hút hồn tôi
Rời mảnh đất quê hương thân thiết;
Con tàu chở tôi lao đi vun vút
Về xứ sở không quen ở phía cuối trời,
Và sóng biển rì rầm vẫn nhắc:
Chỉ yêu, yêu duy nhất một người!

Và thế giới ồn ào không hề hay biết,
Ai là người tôi say đắm yêu thương,              
Tôi đau khổ ra sao, và bao năm tháng
Bị ký ức kia vò xé đoạn trường;
Dù ở nơi đâu tôi bắt đầu tìm lại
Sự bình yên tĩnh lặng đã qua rồi,
Thì trái tim vẫn cứ âm thầm nhắc:
Chỉ yêu, yêu duy nhất một người thôi!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."