Chiếc lá sồi lìa cành cao thân thiết
Bão tố đuổi xua qua đồng cỏ xanh tươi
Lá khô héo, khổ đau vì nắng rét
Dạt trôi về bờ Hắc Hải xa xôi

Bờ Hắc Hải có cây huyền linh nọ
Gió rì rào đang mơn nhẹ cành non
Trên cành cây lũ chim trời hớn hở
Đang múa ca mừng nữ chúa Đại dương

Khách tha hương lòng tái tê, buồn tủi
Bám gốc cây cao xin một chỗ nương thân
Tôi, chiếc lá bị cuộc đời hắt hủi
Tàn úa, bơ vơ trên xứ sở bạo tàn

Đã bao ngày tôi lang thang như thế
Không mái nhà che, không giấc ngủ yên
Hãy cho tôi bên lá cành cao quý
Tôi biết kể nhiều câu huyện thần tiên

"Ta không cần!" - Cây huyền linh đáp lại
"Ngươi xác xơ, cơ cực... chớ đua đòi!...
Ngươi hiểu biết... ta được gì chuyện ấy?
Ta đã chán ta nghe chuyện lũ chim trời!"

Ta chẳng quen ngươi - kẻ cầu bơ cầu bất
Trời yêu ta, hoa ta đẹp trời thêm
Ta vươn ngọn giữa trời xanh bát ngát
Gốc rễ này: biển tắm mát ngày đêm"


Nguồn: Thơ M.Iu.Lermontov/ NXB Văn học, 1978.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)