Và lửa hè ác nghiệt đốt thiêu tôi
Cũng như thiêu đốt cháy lụi hoa tươi
Đầu mỏi mệt tôi giấu vào đám cỏ
Nhưng cũng chỉ hoài công vô nghĩa
Lá cháy khô quanh trán cứa toạc da
Còn đất bằng phả hơi nóng thâm thù
Những tàn lửa cuộn lên trời lấp lánh
Hơi toả lên từ những thành đá trắng
Cõi thần tiên mê mệt giấc mộng say
Trong im lìm của thất vọng tràn đầy
Ôi, giá chỉ một tiếng gà gọi bạn
Hay một cánh chuồn rầm rì sinh động
Hay một dòng suối reo như trẻ bi bô
Một con trâu lay động đám cây khô
Trên lưng gợn từng vảy vàng óng ánh
Giống như một lưỡi gươm phủ kín
Khoanh ấn vàng chói lọi đến đầu gươm
Rẽ cát cồn, trăn thận trọng êm tuồn
Rồi oằn oại, giỡn đùa lăn trên cát
Thu mình lại ba khoanh tròn uốn khúc
Rồi bỗng nhiên như nhập phép thần linh
Trăn văng người nhảy nhót rộn lên
Và lẩn biến vào bờ cây cuối bãi


Nguồn: Thơ M. Iu. Lermôntốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)