Phải, số phận ấy dành cho tôi đáng lắm
Con tuấn mã hất tay cương mạt hạng
Giữa thảo nguyên xa lạ thấy ra đường
Con đường đi ngắn nhất, phóng băng băng
Về Tổ quốc vượt muôn ngàn trở ngại
So với nó tôi có gì đáng nói?
Ngực tôi chứa hoài những đau đớn, ước mong
Tất cả chỉ là ngọn lửa lụi tàn
Của trí não. Chốn ngục tù giam hãm
Trò nghịch ngợm của ước mơ, bệnh hoạn
Đã in sâu dấu vết xuống đời tôi
Cũng tựa bông hoa nép kín một nơi
Giữa đá lạnh mọc cô đơn yếu ớt
Cánh non nớt mãi không sao nở được
Cứ đòi hoài những tia nắng trường sinh
Qua bao ngày bỗng gặp được người hiền
Thấy xúc động nỗi lòng hoa ủ rũ
Đã đưa hoa về vườn cho hoa nở
Bạn cùng hồng. Vườn khắp chốn tươi vui
Nhưng rồi sao? Bình minh mới hé soi
Tia nắng chói liền đốt thiêu cháy lụi
Bông hoa mọc giữa ngục tù u tối


Nguồn: Thơ M. Iu. Lermôntốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)