Nó lao thẳng vào tôi, đè lấy ngực
Nhưng vừa hay tôi đưa lẹ chạc cây
Xoáy hai lần vào cổ, cắm thật sâu
Nó gầm rú mang sức tàn giãy giụa
Tôi với nó ôm chặt nhau như thể
Một đôi rắn quấn nhau hay đôi bạn ôm nhau
Cùng ngã lăn - trong đêm tối một màu
Trận huyết chiến kéo dài trên mặt đất
Trong phút đó chắc trông tôi khủng khiếp
Như báo rừng hoang dã tàn hung
Cũng lồng lên như bốc lửa, rít gầm
Tưởng chừng như tôi sinh trong thế giới
Của báo rừng và những bầy lang sói
Dưới vòm che của rừng lá xanh tươi
Tưởng chừng như tôi quên mất đi rồi
Những tiếng nói của loài người thân thiết
Một tiếng kêu phát ra từ trong ngực
Một tiếng kêu rùng rợn tưởng chừng như
Tôi đã quên ngay từ thuở bé thơ
Không còn biết một âm thanh nào khác
Nhưng kẻ thù của tôi cùng đuối sức
Dẫy mạnh lên hơi thở yếu dần
Ghì chặt tôi thêm một bận cuối cùng
Đôi tròng mắt im lìm vụt loé
Thật dữ tợn - rồi sau phút đó
Làn mi dần khép lại giấc ngàn thu


Nguồn: Thơ M. Iu. Lermôntốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)