Sau một đêm cực nhọc mệt đờ người
Tôi nằm gục trong lùm cây đám cỏ
Đôi mắt tôi bỗng mơ màng thiếp ngủ
Và trong mơ tôi lại thấy bóng nàng
Grudia cô thiếu nữ trẻ măng
Và ngực tôi lại ngập tràn đau khổ
Nỗi đau khổ ngọt ngào kỳ lạ
Cố làm sao cho ngực thở đều hơn
Tôi tỉnh ra. Trăng cũng đã hiện lên
Trên trời cao trăng chói ngời chiếu sáng
Và mây đen lửng lơ một đám
Một đám mây đen trôi đuổi theo trăng
Như đuổi theo săn bắt miếng mồi ngon
Vòng tay ôm khát thèm mây dăng sẵn
Khắp đó đây tối mù và yên lặng
Chỉ có đỉnh cao những dãy núi xa xa
Trước mặt tôi ngời ánh bạc bao la
Và dòng suối giữa đôi bờ dào dạt
Ánh lửa sáng trong ngôi nhà thân thiết
Lúc bập bùng, khi tắt lẫn vào đêm
Trên trời cao trong giờ phút canh tàn
Ngôi sao sáng cũng tắt chìm như vậy!
Lòng khao khát... nhưng mà tìm đến đấy
Tôi e dè không dám. Bởi vì tôi
Một hướng đi đã định sẵn mà thôi:
Sao tìm được về quê hương yêu dấu
Cố nén cơn đói thèm đang cắn, cấu
Tôi rụt rè, im lặng lại ra đi!
Theo con đường tôi đã định trước kia
Nhưng sau đấy ở sâu trong rừng thẳm
Tôi mất hút bóng núi cao tuyết sáng
Thế là tôi từ đấy lạc mất đường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)