Cả bà con họ mạc kéo nhau về
Sau linh cữu âm thầm đi nghĩa địa
Lão Guđan trèo lên lưng bạch mã
Tóc bạc đầu, tay đấm ngực, ngồi im
Đoàn người đi ròng rã ba ngày đêm
Đến chốn nghỉ của nàng bên cổ mộ
Nơi trăm năm của cha ông tiên tổ
Xây sơ sài heo hút giữa đèo mây
Chuyện kể rằng: xưa chính ở nơi đây
Một cụ tổ dòng Guđan nương náu
Giữa rừng thiêng, sống tung hoành thảo khấu
Chặn người qua và cướp những làng bên
Tuổi về già bệnh tật bó chân yên
Lòng hối cải mới đày tâm đoạ trí
Lão liền đem của phù vân dọn lễ
Tâu Chúa trời xin dựng miếu non cao
Nơi cheo leo chim mỏi cánh bay vào
Nơi bão tố tha hồ khoe sức mạnh
Miếu cô đơn giữa tuyết sương Kazbếch
Ôm thi hài võ khách một thời qua
Tấm thạch bàn đưa đón những mây xa
Đã giấu nắm xương tàn thành mộ đá
Hồn cung kiếm hướng lên trời cao cả
Căn nhà mồ lợp đá ấm xương khô
Như xa cuộc đời sóng gió lô xô
Cho giấc cô miên ngàn năm tĩnh mịch
Người đã chết còn mơ gì, vô ích!
Không buồn vui, không quá khứ, tương lai


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)