Lưỡi tầm sét thiên đình ghê gớm bủa
Đúng gia đình yên ấm lão Guđan
Gục trên giường dòng lệ đỏ chan chan
Nàng Tamara ôm đầu nức nở
Ngực rạn vỡ cơ hồ không muốn thở
Giữa hôn mê nghe lọt tiếng yêu kỳ:
"Khóc làm chi, nàng hỡi, khóc làm chi!
Nước mắt nàng đâu phải là sương mát
Nước mắt làm gương mặt nàng mờ nhạt
Nước mắt làm cháy bỏng nếp mi tươi
Người đi xa, người ấy đã đi rồi
Người đã chết hiểu gì đau khổ nữa
Hồn ấy đã lên thiên đường rực rỡ
Giữa trăm hương, ngàn sắc, vạn thanh âm
Chốn thiên đường ai nhớ chuyện dương gian
Tiếng tiên nhạc át trùm lên tiếng khóc
Nước dòn Ngân rửa sạch làu nước mắt
Khóc làm chi, nàng hỡi, khóc làm chi!
Người diễm kiều ơi, nàng hãy tin đi!
Số mệnh yểu của chàng trai trẻ ấy
Chẳng xứng đáng với một hàng lệ chảy
Một phút buồn tê tái của nàng đâu
"Kìa lồng lộng cao sâu
Cả thiên hà lặng chảy
Không buồm, không bánh lái
Trùng điêp giữa sương sa
Trên đồng trời bao la
Hàng mây bay ẩn hiện
Đường mây không dấu vết
Tơ mây dăng đầy trời
Mây cùng sao cứ trôi
Chẳng buồn vui chi hết
Không hẹn hò vĩnh quyết
Không hối hận, chờ mong
Lúc buồn đau hãy trông
Bầy mây và sao hãy
Gạt chuyện đời ngang trái
Để yên lòng ưu tư"

Nàng nghe ta! Cứ mỗi lần đêm đến
Dãy Kapkajơ sầm tím ánh tà huy
Cứ mỗi lần bóng tối cất lời ru
Cho vạn vật khép hàng mi thiếp ngủ
Cứ mỗi lần ngàn cây cao gửi gió
Tự núi về ve vuốt cỏ đồng xa
Chim bay chuyền từ tổ ấm bay ra
Cánh chấp chới mặc lòng trong bóng tối
Hoa dạ hợp phô mình đêm mát rượi
Bên giàn nho say uống rượu sương khuya
Cứ mỗi lần trăng gác núi bên kia
Chờ yên ắng để nhẹ nhàng cất bước
Đến song hoa mà ngắm nàng yên giấc
Thì nàng ơi! Ta sẽ ghé thăm nàng
Ta sẽ ngồi cho đến tận hừng đông
Và rắc những mộng vàng lên mí đẹp..."


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)