Lạc đà im, con nọ nối con kia
Ngơ ngác nhìn, lục lạc lắc dần thưa
Những xác chết còn tanh mùi máu đổ
Giữa bóng tối rùng mình và rạn vỡ
Bầy chim đêm theo tử khí tìm ăn
Móng nhọn chằm móc lấy những tim gan
Cả đồ đoàn bị dỡ tung, cướp sạch
Thây vô chủ ngổn ngang, quần áo rách
Chốn rừng hoang đâu mả đẹp mồ yên
Đâu miếu đường hương khói toả ngày đêm
Đâu hồn phách cha ông trong đá lạnh
Đâu lệ nhỏ nơi mịt mù cô quạnh
Đâu thân nhân tìm đến những hàng bia
Đâu mẹ già tự những chốn xa kia
Mặt che mạng, tay gậy lần nức nở
Chỉ cô tịch và lạnh lùng sương đổ
Chỉ sơ sài cây thánh giá chênh vênh
Chỉ bìm bìm vừa lấy lại màu xanh
Ôm vấn vít những hồn rừng, khí núi
Và thảng hoặc giữa bụi đường mỏi gối
Lữ khách dừng đôi phút bóng cây che


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)