Chiều tối dần. Tiệc cưới còn đợi đấy
Ngựa thở dồn, bốn vó đã gần xiêu
Tân lang bồn chồn, roi ngựa giơ cao
Phóng dọc bờ Arácva xanh mượt
Đàn lạc đà bước sau chàng ngật ngưỡng
Lưng nặng đầy quà cưới xếp chông chênh
Cổ lạc đà đeo nhạc, lắc inh inh
Tiếng xa vọng một dặm dài hút mắt
Một đôi lúc chàng quay đầu xem xét
Ánh kiếm loè như ánh chớp ngang hông
Súng lên nòng chàng dắt trễ bên lưng
Chúa tể miền Xinôđan kiêu hãnh
Gió lén lút thổi tung tà áo lạnh
Phô viền vàng trang nhã nét hoa văn
Yên dệt màu, cương sóng cụm ngù đan
Ngựa hổn hển mép sùi từng đụn bọt
Bờm như suối chảy sắc vàng óng mượt
Rõ ra nòi Karabac tinh anh
Sông này đây: bờ hẹp uốn vòng quanh
Ngựa lạc giọng nghiêng đầu nhìn sóng bọt
Đường mép nước chênh vênh và đất trượt
Bên đá cao, bên nước cuốn hiểm nghèo
Muộn mất rồi, kìa, đỉnh tuyết cheo leo
Mặt trời đã sa chân rồi nhắm mắt
Sương đổ xuống đàn lạc đà bước


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)