"Người ơi, người ở lại cùng ta
Mối tình ta nồng thắm bao la
Riêng mình ta biết luôn thoả mãn
Mọi ước mong nồng cháy thiết tha

Trong bóng dịu mờ rừng vắng vẻ
Người là hoàng tử của lòng ta
Ngắm nhìn dưới mặt hồ im lặng
Cặp mắt đen ngời ánh đậm đà

Trong tiếng ầm ì lời biển vọng
Cỏ xanh đồng nội giọng xôn xao
Ta hiến riêng người nghe thầm kín
Những bước nai qua lá rạt rào

Ta bỗng thấy người vui bất chợt
Khúc ca người hát giọng thanh trầm
Bao vòng nước toả lan nối đợt
Dưới gót chân ai lướt nhẹ nhàng

Lấp lánh trăng sao rạng khắp trời
Người nhìn hồ lặng đẫm sương rơi
Tháng năm thu lại dường giây lát
Giây lát mà như thế kỷ rồi!"

Thế đấy, rừng trao lời tâm sự
Lá cành buông xuống chuyện cùng ta
Rừng vẫy gọi, ta cười nữa chứ
Băng qua đồng ruộng trốn cho xa!

Hôm nay muốn tiếp chuyện rừng sâu
Muốn được nghe nhau, chẳng thấy nhau
Ôi tuổi thơ vàng đâu ấy nhỉ?
Ôi rừng xưa nữa ở nơi đâu?


Tù và buồn vọng nẻo đồi/ Tuyển thơ Mihai Eminescu/ Thứ Dân dịch, NXB Văn học 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)