Rèm cuốn trông màn đêm
Lửa ấm reo kề bên
Ta ngồi gần bàn nhỏ
Dòng suy tư triền miên

Tâm tư đầy mộng ảo
Kỷ niệm xưa âm vang
Như dế kêu sầu não
Nơi thành cổ àn hoang

Kỷ niệm rơi nặng nề
Trong mảnh hồn tái tê
như những lệ nến chảy
Chân tượng thánh từ bi

Mọi xó xỉnh trong buồng
Ngang dọc tơ nhện vương
Giữa sách thơ chất đống
Đàn chuột đêm chạy cuồng

Trong cảnh bình yên ấy
Ngước mắt lên trần nhà
Nghe sột soạt tiếng giấy
Chuột gặm văn thơ ta

Bao lần ta tự nhủ:
Xếp túi thơ một nơi
Bỏ Nàng thơ tình tứ
Sống đơn chiếc đủ rồi!

Nhưng dế mèn, chuột nhắt
Với bước đi nhỏ nhoi
Gây nỗi sầu man mác
Thơ lại bật nên lời

Có đôi lúc hiếm hoi
Đèn đêm chập chờn soi
Tim ta như muốn rụng
Khi tiếng động then cài

Nàng tới> Nhà đang vắng
Bỗng rộn lên tiếng cười
Đời ta đang cay đắng
Bỗng loé ánh vui tươi

Thời gian nghiệt ngã chi
Cứ vội vã lao đi
Lúc đôi ta tình tự
Hôn môi kề má, đam mê!


Tù và buồn vọng nẻo đồi/ Tuyển thơ Mihai Eminescu/ Thứ Dân dịch, NXB Văn học 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)