Hãy lãng quên thế giới của riêng em
Để cho anh đưa em
Vào cuộc đời mới lạ
Vào cuộc đời không ai trên thế gian này được biết

Hãy can đảm cùng anh mà lạc bước
Trong những nẻo đường khúc khuỷu quanh co
Nơi bóng đêm sẽ làm anh thức giấc
Tiếng sét ái tình nơi thăm thẳm rừng sâu

Nơi những ánh sao toả sáng từng nhành cây
Niềm say đắm nén dồn vào gang tấc
Và ngoài nó chẳng có gì khác nữa
Thế gian này không ai biết gì đâu

Khi tóc em mượt mà buông xoã
Quấn lấy anh khi em ngồi bên anh
Đừng từ chối để anh hôn say đắm
Thế gian này chẳng ai thấy mình đâu

Hãy để mặc kèn bucium nức nở
Với chúng mình tất cả chỉ yêu thương
Khi ánh trăng huyền ngọt ngào xuất hiện
Trên những cây sồi rừng sâu

Rừng xanh sẽ cùng chúng mình tận hưởng
Niềm đắm say đau khổ, ngọt ngào
Hồn anh sẽ tan thành mây gió
Bởi vẻ đẹp yêu kiều hiền dịu của em yêu

Em mang cho anh sự ngọt ngào cay đắng
Em không muốn và em không thể
Ánh mắt em sao dịu hiền quá vậy
Thân thương như ánh sáng của thiên thần

Hãy trông kìa, ánh trăng đang lai láng
Toả bao nhiêu tia sáng xuống mặt hồ
Trăng càng sáng hồ càng thêm sầu tủi
Bởi nỗi niềm cô quạnh, đơn côi

Kìa sóng nước vẫn còn miên man mãi
Không chịu xa bờ nơi lau sậy lưa thưa
Sóng vừa vỗ vừa mơ màng, thổn thức
Chẳng chịu dừng nỗi khao khát tình yêu

Bởi vẻ đẹp yêu kiều của em, anh hiểu
Là tấm gương anh nguyện suốt đời soi
Sao em cứ thờ ơ nhìn đâu vậy?
Em quá tuyệt vời sao không hiểu lòng anh?

Trên cao xanh của rừng núi, cỏ cây
Là ánh sáng của tình anh soi tỏ
Thứ tình yêu như sao trời luôn dày đặc
Như sóng biển khơi chẳng chịu xa bờ

Nghe phảng phất hương bồ đề đâu đó
Say đắm lòng anh say đắm lòng ai
Hương càng đậm, lòng anh thêm cô quạnh
Nỗi cô quạnh ngọt ngào, cô quạnh của tình yêu

Chỉ có ánh trăng qua làn sương mờ tỏ
Làm nồng đượm thêm ngọn lửa tình yêu
Chỉ khi anh ôm ghì em vào ngực
Điều ngọt ngào mới đến với anh, em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)