Ngày em xa tháng năm dài đau khổ
Không còn nhìn thấy anh với cặp mắt buồn
Bởi anh đã yêu em say đắm
Yêu tiếng em cười yêu dáng em đi

Em đâu dịu hiền như một khúc ca
Khiến lòng anh thêm nát tan đau khổ
Tâm hồn em chứa chan điều ác quỷ
Được phủ che bằng vẻ đẹp yêu kiều

Khuôn mặt em xanh xao mà quyến rũ
Ánh mắt trong thiêu đốt cuộc đời anh
Anh thành kẻ yếu hèn nô lệ
Điều phỉnh phờ phụ bạc của tình yêu

Khi em chạm vào anh, anh run rẩy
Anh bám theo em từng mỗi bước đi
Mỗi lần thấy lông mày em nhíu lại
Khiến lòng anh dày vò mãi về em

Em đi xa anh sẽ không còn bị
Điều xấu xa hành hạ như ngày qua
Em nuên hiểu anh không là kẻ
Gây nên điều đau khổ của đôi ta

Anh sẽ không còn được nghe em nói
Sự dịu dàng ấm áp từ môi em
Vầng trán anh sẽ không còn được nhận
Sự vuốt ve làm sống dậy những vần thơ

Có thể đếm đo bao điều uất hận
Đang chất chứa trong lòng trong ý nghĩ về em
Sự uất hận ngày một thêm nặng trĩu
Anh nguyền rủa em bởi rất yêu em

Nhưng giờ đây điều đó không còn nữa
Anh thấy không còn giận dỗi vì em
Ngày hôm nay giống như ngày sẽ đến
Giống những gì trong năm tháng dần qua

Mùa thu kia đang muộn màng ập đến
Mùa của mỏi mòn mùa của buồn đau
Những cánh lá cuối cùng đang rơi rụng
Như giấc mơ đang dần chết lụi trong anh

Giờ anh thấy mình như kẻ khùng điên dại
Đang tắt dần những hy vọng, ngày mai
Tất cả thế gian thành một màu đen vĩnh viễn
Từ sau phút giây chúng mình chia xa

Điều may mắn sẽ không còn nữa
Đã bay đi theo đôi cánh lạnh lùng
Để lại trong anh cả một trời thương nhớ
Và những nỗi buồn chất chứa thành kho

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)