6 giờ sáng, đã ra đường
Lại phen thức trắng đêm trường nữa thôi
Ba ly cà phê, chẳng vơi
Những gì đổ xuống từ hồi đêm qua

Không, còn tiểu xảo riêng ta
Nhưng làm sao để đôi ta chung lòng
Em nghe anh nói, bằng không
Nghĩ dù sao nó cũng không vấn đề

Bình minh xanh thắm, ngày xanh
Phải chăng mọi thứ em nhìn khác anh?
Em không thấy bình minh xanh
Tình yêu em đó có dành cho anh?

Anh luôn thuận ý theo em
Có người đã cắt ngang tim anh rồi
Anh thường nhẫn nại đó thôi
Nhưng lòng kiên nhẫn anh rồi cũng tiêu

Em đi, tạm biệt đôi điều
Em rằng sẽ gửi thật nhiều trong thư
Đừng phone, anh sẽ vô tư
Anh cần ai đó ví dù tốt hơn