Chạm em vào buổi bình minh
Để rồi sau đó chỉ cần bước đi
Chúng ta không có ngày mai
Nhưng mà ta đã có ngày hôm qua

Phải em đã nói chuyện này
Không gì tốt sẽ kéo dài mãi sau?
Không phải em nói rồi sao
Đôi ta vui sướng bên nhau lúc này?
Khó mà nói với em đây
Rằng anh tất cả tình này trao em
Hiểu anh theo cách của em
Ai thì cũng sống đời riêng chốn này

Vâng, em xin nói chi tay
Trong bình minh ánh nắng mai lạnh lùng
Không xem tình chết não nùng
Trong hơi ấm cúng của vùng đêm đen

Nếu em buộc mạnh mẽ lên
Anh không biết em phải nên thấy cần
Đêm nay, khi bước xa dần?
Lúc anh đi khuất, em cần phải nên
Nằm đây và nghĩ về đêm
Lần sau cuối mà anh tìm đến em

Chạm em vào lúc bình minh
Rồi ra đóng cửa lặng thinh im lìm
Để em như lúc anh tìm
Một vùng trống vắng êm đềm hôm nao

Này, hôm qua chẳng phải sao
Ta cười với gió dạt dào phía sau?
Đôi ta trốn ước vọng sao
Thời gian đó không đón chào chúng ta?
(Chúng mình không bỏ chạy sao?)
Phải chăng mình đã theo nhau mất rồi
Đến nơi chưa có bóng người?
Vâng, em muốn anh rã rời đêm nay
Bởi vì anh sẽ từ đây
Chẳng đưa em đến chốn này nữa đâu

Cho em dõi bước anh đi
Với mặt trời chiếu trong mi mắt này
Tình yêu lớn thế nào đây
Để xem nó chết giờ đây thế nào

Nếu em buộc mạnh mẽ lên
Anh không biết em phải nên thấy cần
Đêm nay, khi bước xa dần?
Lúc anh đi khuất, em cần phải nên
Giữ anh khoảng thời gian thêm
Tay anh vươn đến và tìm trong em

Chạm em vào lúc bình minh
(Bình minh)
Đôi bóng là xanh với vàng
Và đôi ta sống nồng nàn
(Rồi khi cất bước)
Đôi đàng còn mơ
Những gì thế giới đã cho

Ngày mai chẳng có bao giờ ở đây
Tình yêu với thời gian bay
(Nhưng mà ta đã có ngày hôm qua)
Hôm qua thì đã trôi qua
Chính đây là lúc mà ta đối nhìn
(Chạm em vào buổi bình minh)