Không ít khi ông chẳng biết nói gì.
Bà cũng chỉ ngồi im lặng lẽ.
Nhưng hai người vẫn rất hiểu, tin nhau,
Nên đã chẳng xa nhau vì thế.

Ông không biết rằng ông đã yêu bà.
Tất nhiên bà không hay điều đó.
Cũng chẳng sao, cuộc sống của hai người
Không do vậy mà thành đau khổ.

Ông không biết công việc tốt hay tồi,
Bà cũng chẳng quan tâm điều đó.
Nhưng đời họ không vì thế mất vui,
Vẫn lấp lánh đủ các màu lộng lẫy.

Ông là ai trong suốt cả đời bà?
Ông không biết, bà cũng không biết nốt.
Cũng chẳng sao, vì số phận cuộc đời
Đã gắn chặt cả hai làm một.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)