Một tiếng thét rền vang
Từ góc đầm hoang.
Đó là Đa Thụ,
Lão lái buôn muôn thuở.

Kìa cây trăm chân
Lại đang dịch chuyển.

Cò trắng bay ra
Trong nắng chan hoà,
Như dải ruy băng trắng
Ngời lên khắp nơi xa.

Rắn nước trườn xuống bờ
Lặng lờ như móc xanh, rồi trôi đi mất.

Đa Thụ rên xiết.
Góc đông, một “gối” quỵ,

“Ống chân” xám nhô lên, rễ phủ lông
Ẩm ướt, rồi lún sâu vào đất,
Dịch lại, gần thêm chút.

Tiếng nói tựa gió hú sâu trong lá:
“Ta sẽ kể anh nghe
Chuyện về hạt giống này.

Về một hạt bay vào cây, rồi nuốt cây
Từng chút một, bao ngày.

Về một cây bé nhỏ thành cây lớn
Và khát khao dịch chuyển.

Nghe đây, giọng nói bảo.
Đây chính là giấc mơ anh.

Ta chỉ dừng chân đây
Trong thoáng chốc thôi.
Đừng sợ hãi gì.”