Tiếng chuông chiều thảng thốt với thời gian
Như kẻ nghiện nhấm nháp tới từng giọt cuối
Tự tay vuốt ve thân thể mình
Vuốt ve bộ ngực trần
Như mân mê những trái cây trong mùa rụng chín…

Rừng rã rời lướt qua trước mắt
nghe mùi lá cây xanh đang thối rữa tháng ngày
Tôi ôm choàng lá lên như muốn có cánh để bay
cùng những bầy diệc, bầy cò hối hả
trong mùa đông tìm nơi tránh rét
Cùng hoa cỏ tàn úa dần với mùa thu

Làng tôi vẫn còn thoi thóp thở
Khiến tôi không khỏi ngạc nhiên
những dải đất làng dưới chân tôi
hình như vẫn còn quyến luyến
khi tôi trở về làng
chớp nhoáng mấy ngày thôi
nỗi buồn lửng lơ trên những lùm cây
giống như thiên thần kể về
những kỷ niệm chưa xa với
cô nàng hàng xóm
khi thành phố dứt chia hồn tôi thành hai mảnh
một mảnh để dành để tôi được khóc than
về ngôi làng cũ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)