Trong thành phố lớn của tôi – đêm
Từ ngôi nhà đang ngủ – tôi đi khỏi
Mặc mọi người nghĩ lo: vợ, con gái
Còn tôi chỉ nhớ một điều: đêm.

Gió tháng bảy quét cho tôi – con đường
Ở đâu đó tiếng nhạc vang – khẽ chút.
Ngọn gió bây giờ thổi đến bình minh
Xuyên qua những bức tường đến kề sát ngực.

Ánh sáng trong cửa sổ, cây dương màu đen
Hoa trong tay, tiếng chuông ngân trên tháp
Bước chân này không có ai nối gót
Và chiếc bóng này, còn tôi – thì không.

Những ngọn lửa như chỉ xâu vòng vàng
Chiếc lá đêm đưa vào mồm – có vị
Hãy quên hết đi những mối buộc ràng
Bạn bè ơi, tôi mơ bè bạn đó.