Bạn thân yêu đã đi xa rồi, qua bên kia thế giới,
Hoa hồng của anh đây, xin hãy nhận lấy này.
Bạn thân yêu đã mang theo xuống đất
Bên mình cả kho báu của đời tôi.
Tôi trắng tay, bị lừa và bị cướp.
Không còn thư từ, một chiếc nhẫn cũng không
Chỉ nhớ được nếp hằn trên mí mắt
Và vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.

Tôi gọi mưa. Tôi gọi những hạt mưa
Anh không trở về đâu... Anh sẽ chẳng lại đâu.
Còn lại mỗi đoá hồng anh không nhận
Bỏ héo khô trong bình đã bấy lâu.
Đoá hoa rũ tàn trước gương bàn trang điểm.
Tôi gọi mưa, cơn mưa ngày hôm trước.
Những run rẩy trong lòng trước cái chết vẫn không qua.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh van vỉ
Như gọi tôi hãy xích lại gần nhau
Và nụ cười gửi từ miền xa xôi ấy
Cứ héo hắt dần theo mòn mỏi thời gian
Hỡi người bạn đã đi xa mãi mãi
Để lại trên đời một nấm đất ngoài đồng
Hãy cầu chúa giúp tôi để thiên đường nơi ấy
Không cần dựng thêm những hải đăng...