Xưa như sự mê say, mới như tình yêu mới quên mọi chuyện cũ
Ban mai cười cợt biến thánh đường mới xây thành nhà xếp quân bài
Ôi, nỗi xấu hổ dày vò về lời tối qua không nên nói!
Ôi nỗi sầu những ban mai!

Chìm trong ánh bình minh chiếc chiến thuyền ba lớp chèo hình lưỡi trăng trong biếc
Về cuộc chia ly ấy tốt hơn - đừng viết
Ban mai biến khu vườn chúng ta từ Địa đàng thành đồng hoang
Cũ như sự phải lòng!

Chỉ vào đêm hồn lĩnh nhận những tín hiệu tự trên kia
Vậy hãy giữ không nhường ai những gì thuộc về đêm, như sách quý
Tỉnh dậy, chớ rỉ tai ai về phép lạ mong manh:
Ánh ngày và phép lạ - hai kẻ thù truyền kiếp!

Cơn mê sảng hăng say trong ánh hồng của đèn chùm
Sáng mai sẽ nực cười. Đừng lộ cho bình minh biết!
Ai đêm là thi sĩ, sáng ra sẽ là nhà hiền triết
Là học giả lạnh lùng

Chỉ sống và hít thở về đêm - sao tôi có thể
Để đêm tối huy hoàng cho ngày Giêng dẫm nát
Dành tiếng thở dài cho quá vãng, quy tội hết cho ban mai:
Chỉ ban mai mắc tội!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)