Có thật nhiều ở trên đời quên lãng
Từ con tim đi hẳn đến muôn đời
Chúng con nhớ buồn bã những bờ môi
Và nhớ mái tóc dày rậm.

Trên cuốn vở tiếng thở dài chầm chậm
Ngọc rubi trên chiếc nhẫn sáng ngời
Nhớ mỗi khi trên chiếc giường ấm cúng
Gương mặt của mẹ mỉm cười.

Chúng con nhớ những con chim bị thương
Nỗi buồn đau thời xuân xanh của mẹ
Và trên những bờ mi nhiều giọt lệ
Khi đã tắt tiếng dương cầm.