Thật lộng lẫy và điềm nhiên héo úa
Những bông hồng trên má thắm của ta.
Chỉ áo kamzon chật hơn ta mở
Ta đói như những người Tây Ban Nha.

Không có gì ta có thể cho không
Còn lấy về – cả núi đồi xê dịch!
Với tất cả niềm tự hào ngày trước
Cơn đói này – niềm kiêu hãnh mới toanh.

Áo bên ngoài ta đem lộn vào trong
Áo choàng của kẻ thù của nhân dân
Ta quả quyết vững vàng bằng dáng vẻ:
Và tự do – chỉ là một củ hành.

Và cuộc đời xe hàng nặng bánh xe
Và thói kiêu ngạo không hề giảm bớt
Ngựa phi nhanh. Có vẻ như không thoát:
– Một củ hành – và một nấm mồ.

Và câu trả lời của ta bên cửa
Vào thiên đường, sau cánh cửa hạnh nhân
– Bậc đế vương! – trong đại lễ của dân
Người ta đói – như một hành tinh nhỏ!