Em hoà vào cốc của anh
Chút tro em đốt từ nắm tóc.
Để anh ăn không ngon, ngủ không yên,
Uống không vào và không thể hát.

Để tuổi trẻ không mang lại niềm vui
Để đường không cho vị ngọt
Để không thể thuận hoà với vợ yêu
Dù xung quanh êm đềm bóng tối.

Khi tóc em hết vàng óng ả
Còn lại nắm tro xám thôi.
Thì những tháng năm tuổi trẻ
Của anh hết vui sống rồi.

Cầu cho anh như câm như điếc
Cầu cho anh khô xác như rêu
Rồi biến khỏi đời em như tiếng thở hắt hiu.