Anh hãy nhìn chăm chú và nếu có thể – hãy dịu dàng hơn
Và nếu có thể – lâu hơn, đừng rời khỏi nàng ánh mắt
Nàng đứng trước mặt anh – trên cổ chuỗi hạt cườm
Và xõa xuống tận bờ vai mái tóc.

ở nàng có tất cả những gì mà anh yêu, những gì bay lượn vòng quanh đời đấy
Anh đã không còn đuổi kịp – dù con tàu chạy chẳng hề mau.
Trong tôi không phải tình yêu của thi sĩ nói lời đâu
Và cũng không phải niềm kiêu hãnh của người em gái.

Nàng có tên Asia: nhưng – ngọn lửa là tên gọi nàng hay nhất
Cái tên chưa từng có, không có và muôn đời sẽ không có ở một ai.
Và anh hãy nhớ rằng muôn thuở nàng sẽ đứng trước mặt anh đây
Rằng tất cả chúng ta rồi sẽ chết…
1913