Tôi sẽ chết trong bình minh! Và trong cả hoàng hôn
Cả bình minh với hoàng hôn – hoàng hôn không quyết!
Giá được thế, để ngọn đuốc của tôi sẽ hai lần tắt!
Để cả trong bình minh lẫn cả giữa hoàng hôn!

Tôi bước đi trên mặt đất! – Con gái của bầu trời!
Với cái tạp dề của hoa hồng! – Không một mầm hoa gãy
Sẽ chết trong bình minh! Theo linh hồn thiên nga của tôi
Đêm của diều hâu Đức Chúa Trời không gửi.

Cây thập ác chưa hôn do bàn tay âu yếm đưa ra
Giữa bầu trời tôi lắng nghe theo lời chào cuối.
Vết cắt của hoàng hôn – và vết cắt của nụ cười đáp lại
Trong tiếng nấc phút lâm chung tôi vẫn còn là một nhà thơ!