Có những đứa ngoan hiền. Suốt ngày mơ màng ngủ
Ngon giấc nồng trên vai mẹ yêu.
Tay yếu ớt chẳng đòi cây nến cháy
Chẳng thử trò nghịch lửa bao giờ.

Có những đứa -- như những tia lửa nhỏ:
Như lửa cháy bừng bừng - chúng nghịch chẳng sót gì.
Luôn can đảm thử đưa tay vào lửa
Mặc người lớn can ngăn: "Bỏng đấy, hãy tránh đi!"

Có những đứa lạ lùng: hiếu kỳ đầy sợ hãi
Lén làm dấu cầu xin che chở
Vẫn không dám lại gần và nhợt nhạt, tái xanh.
Chúng bỏ chạy cho xa mà nước mắt vòng quanh.

Người hỡi! Lời người không cân nhắc:
"Sợ lửa à? -- Chết trong bóng tối đi!"
Lời buộc tội làm tim tôi đau cắt
Và tâm hồn rơi xuống tận vực sâu.

Có những đứa lạ lùng: chúng chết vì nỗi sợ
Của chính mình trong những ngày mù sương.
Chẳng cứu chúng nổi đâu. Xin cảm thông
Và đừng buộc tội tôi nặng lời như thế

Hồn tôi người đạp xuống đất đen
- Người ơi, phán quyết sao nghiệt ngã.
Nhưng tôi thuộc về người với tất cả trái tim.
Trong bóng tối - ơn người cho vài phút sáng.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."