Một bông hoa nhỏ găm trên ngực
Ai găm – tôi chẳng nhớ ra rồi
Thèm được ăn no cơn đói của tôi
Đói nỗi buồn, đam mê và cái chết.

Bằng tiếng ngân của đàn vi-ô-lông-xen
Tiếng cửa kêu và tiếng vang chạm cốc
Tiếng còi tàu, tiếng kêu trên đường sắt
Của những chuyến tàu đêm.

Và bằng mũi tên trong cuộc đi săn
Tiếng lục lạc những cỗ xe tam mã
Các người hãy gọi tên, gọi tên
Những người mà tôi chưa hề yêu nhé!

Nhưng hãy còn một điều vui sướng
Tôi vẫn đợi một người đầu tiên
Người ấy hiểu tôi như tôi cần
Thì xin hãy giương cung bắn thẳng.