Đoá hoa linh lan trắng muốt,
Đoá hoa hồng thắm đỏ tươi!
Mọi người đều dịu dàng nói:
“Con bé bỏng của ta ơi!
Gương mặt thanh cao thánh thiện,
Giọng hát như tiếng chim trời…”-
Và khẽ khàng ru bé ngủ
Trên đầu gối mình đưa nôi.

Đều đều sang phải, sang trái
Quả lắc đồng hồ miệt mài,
Hết rồi, không ai còn nói:
“Con bé bỏng của ta ơi!”
Con đường đời định sẵn rồi.
Đâu dễ thay luật trời thiêng.
Trẻ con không phải người lớn,
Người tự do không chịu xiềng.

Và xuất hiện một chàng trai,
Các cô thường không chỉ mặt.
Thiên thần xuất hiện sau chàng
Từ chăn gối cùng tiếng hát:
“- Nở dưới cây thiên đường nhé
Đoá hoa hồng thắm đỏ tươi!”
Thiếu nữ từ đây thôi hết
Chẳng còn “bé bỏng của tôi”.