Gương mặt anh trong sương, tựa như hình bóng
của giấc mơ em gửi vào chốn lưu đày
tận cùng thương đau. Nhưng mà phiêu lãng
mang anh lại gần – không một phút giây.

Anh thân yêu! Đâu mạch nước tình anh?
Để bờ môi em khát khao vì chịu đựng!
Tất cả hết rồi, em chỉ biết chờ mong
vệt sáng điên cuồng run trong đêm vắng.

Giọng của anh em tìm trong gió biển
em như con ốc với cay đắng của mình
như mái chèo khua trên biển đau thương

còn dấu vết của rã rời hy vọng
con thuyền em cập bến bờ hoang vắng
nơi bóng hình anh tan chảy trong sương.