Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi ThiThat Pham vào 17/07/2021 16:44

Je croyais que vieillir...

Je croyais que vieillir me rendait bien maussade,
Craignant chaque saison, les années, le tapage,
Le grand vent et la pluie, l’esprit qui se dégrade,
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.

Et puis je m’aperçois que vieillir n’a pas d’âge,
Qu’ il ne faut point gémir, au contraire chanter.
Et même, à petits pas, les jours ont l’avantage
D’être beaux et trop courts quant il sont limités.

Je croyais que vieillir c’était le ciel tous gris,
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire,
Les fleurs sans chansons, les arbres rabougris,
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.

Et puis je m’aperçois que vieillir rendre bien sage,
Que je vis chaque instant sans penser à demain,
Que je ne compte plus les années de mon âge,
Peu importe le temps, le crayon à la main.

Je croyais que vieillir transformerait mon âme,
Que je ne saurais plus contempler les étoiles
Que mon cœur endurci n’aurait plus cette flamme,
Qui transforme ma vie lorsque le ciel se voile.

Et puis je m’aperçois que les plus belles roses
Fleurissent à l’automne et sous mes yeux ravis,
Je respire très fort ce doux parfum que j’ose
Garder pour embaumer l’automne de ma vie.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thị Thật

Tôi từng nghĩ già đi ôi chán ngắt
Sợ tiếng ồn,sợ năm tháng chuyển luân
Sợ gió mưa, sợ sa sút tinh thần
Tóc ngả bạc, sợ nếp nhăn trên mặt.

Nhưng rồi nhận ra già không tuổi tác
Rên rỉ thôi đừng mà hãy hát ca
Cuộc sống dần dần giúp ngộ thêm ra,
Đẹp và ngắn là những ngày hữu hạn.

Tôi cứ tưởng già đi đời tẻ nhạt
Như xuân không hoa, môi vắng nụ cười
Cây không đâm chồi, hoa chẳng thắm tươi
Sách trống rỗng, cây bút khô mực viết.

Nhưng rồi nhận ra già thành hiền triết
Thời khắc qua không nghĩ đến ngày mai
Chẳng tính thêm vào tuổi tháng năm dài
Mặc thời gian, bút trong tay làm bạn.

Tôi từng nghĩ già tâm hồn khô cạn
Sẽ chẳng còn mơ mộng ngắm trăng sao
Sẽ thiếu đi bầu nhiệt huyết thuở nào
Thay đổi đời tôi mỗi khi u uất.

Chợt nhận thấy những bông hồng đẹp nhất
Vẫn nở thắm nồng mỗi độ thu sang
Tôi hít sâu mùi hương ấy nhẹ nhàng
Và lưu giữ vào Tuổi Thu, náo nức.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nghĩ già mà thấy buồn hiu,
Sợ mùa, năm tháng, réo kêu ồn ào,
Gió mưa to, hồn xuống màu,
Tóc thưa, khuôn mặt khô nhàu nếp nhăn.

Nhận ra già tính tuổi chi,
Thế đừng rên rỉ, hãy đi hát hò.
Dù, bước ngắn, càng lợi cho
Vừa tầm thôi cũng khiến cho đẹp lòng.

Nghĩ già trời xám âm u
Xuân không hoa thắm, môi như không cười,
Hoa không hát, cây khô còi,
Sách không câu chuyện, bút thời không ghi.

Già rồi lại khiến khôn đi,
Sống từng khoảnh khắc chẳng gì ngày mai,
Không còn đếm tuổi năm này,
Không suy thời tiết, trong tay bút chì.

Già thì hồn sẽ đổi thay,
Không còn chiêm ngưỡng hình hài trăng sao
Tim chai đá hết lửa trào,
Đời thay đổi lúc trời cao khuất tàn.

Hoa hồng đẹp nhất thế gian
Mùa thu hoa nở rộn ràng mắt tôi,
Hương hoa ngọt hít đầy hơi
Ươm mùa thu mãi bên đời của tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời